Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cháu Hồ Hoàn Kiếm đã từ
trần vào lúc 22h10p ngày 22. 09. 2012 (nhằm ngày 07.08. năm Nhâm Thìn)
hưởng dương 31 tuổi.
Tình Người ai bán ta mua, Ai cho Ta lấy, ai thừa Ta xin ! Tình Người chân thật hồn nhiên, Ai ai cũng có nhưng tìm khó ra! Mắt nhìn chẳng rõ chính Ta, Vọng tâm sống cõi Ta-bà lạc nhau, Lòng ngay đồng khí tương cầu, Đồng thanh tương ứng hẹn câu tương phùng.
Ngày 25/ tháng 10 năm Tân Mão ( nhằm 20/11/ 2011) là đám giỗ Mẹ. Chúng tôi kính mời bà con trong thân tộc về lại nhà thờ dòng họ để cúng Mẹ. Trân trọng kính mời.
Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên mình đặt chân đến Thụy Điển. Một tháng rồi và dường như những cảm xúc vẫn còn y nguyên.
Sân bay Đan Mạch
Lần đầu tiên mình được đặt chân đến trời Âu, cảm giác lâng lâng sau chuyến bay dài vẫn cứ lâng lâng trong những ngày kế tiếp, chỉ bởi vì bầu trời Châu Âu tuyệt vời hơn tất cả những gì mình đã từng tưởng tượng, đã từng đọc và từng được nghe. Mà thực sự, cho dù có được tận mắt chiêm ngưỡng, tận mắt chứng kiến, có lẽ mình cũng chỉ có thể 'vẽ' riêng cho mình những góc cảm nhận nho nhỏ, rất nhỏ thôi, để điểm tô cho một miền ký ức khó quên trong những năm tháng còn lại của riêng mình, chứ không thể nào 'cảm' được Châu Âu theo chiều sâu như những trang sách mà tôi đã đọc.
Thực lòng, trong chuyến đi thăm 6 nước Châu Âu đã điểm thêm cho bộ nhớ của mình rất nhiều lần đầu tiên ngộ nghĩnh, đầy ngọt ngào và cả những lần đầu tiên đầy sửng sốt khó thể quên trong đời. Một con đường đi xuyên biển, một tòa tháp cao, một khu vườn đầy thơ mộng….
tháp eiffel
Và một trong những lần đầu tiên mình thực sự ấn tượng, đó là mình đã được rảo bước qua vùng trời nghệ thuật trên đường phố Châu Âu, được ghé thăm những khu phố nghệ sĩ, chiêm ngưỡng những thành quả lao động miệt mài theo ngày tháng bất chấp nắng mưa, của những họa sĩ đến từ mọi nẻo đường.
Có duyên Tôi đến thăm Hà Nội vào ngày thu Tháng 8, cái nắng vàng ươm và cơn mưa chưa đến đã đi đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Mùa nào cũng thế, tháng nào cũng vậy, luôn mang lại cho người ta những cảm xúc khó tả. Cái khoảnh khắc giao mùa này luôn chứa đựng những điều thầm kín tuy riêng tư nhưng chẳng phải của riêng ai. Đến thăm gia đình một người Bạn tại Hà Nội mới thấy hết sự ân cần và nhiệt tình đón khách rất riêng của xứ Bắc
Xong mọi công việc vòng vèo phố cổ Hà Nội. Những con phố xưa ngõ xưa với lô xô nhà cổ bé xíu, mái ngói rêu phong thâm trầm nép mình dưới những tán bàng lòe xòe tỏa bóng. Nỗi nhớ mùa thu trong tôi, một người Thành phố mang tên Bác đang ở giữa Hà thành, đang may mắn tận hưởng vẻ quyến rũ của sắc thu Hà Nội. Phải nói nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tả cốm rất hay: “Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”.
Chiều nay, lang thang trên những con phố nồng nàn mùa thu để tìm về một thời chưa xa, Chùa Một Cột vẫn nghiêng nghiêng trong bóng nắng chiều tà. Trời thu Hà Nội thật ngọt ngào và con người Hà Nội nhiệt tình đón chân người lữ khách………